Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Cảm ơn

1.
Hôm nay là một ngày lễ long trọng: ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11.
Đối với một dân tộc giàu truyền thống học tập như người Việt thì đây là dịp để tri ân người thầy. Xã hội quan tâm đến người thầy, báo chí ca tụng người thầy, chính quyền vinh danh người thầy, cấp quản lý cũng vội vã đến thăm thầy ...

2.
Từ tối qua, nhận được rất nhiều lời chúc mừng, thăm hỏi, động viên ... và cả tụng ca. Sáng nay, thật hạnh phúc khi nhận được những cánh thiệp nhỏ bé từ học trò, từ các bậc phụ huynh. Tất cả đều nâng niu chữ Thầy viết hoa. Cái cảm giác ngây ngất, lâng lâng bên học trò thật khó tả. Những bực dọc của ngày thường được vứt sang bên, giờ là lúc được trở về cái tuổi thơ ngày nào. 25, 27 năm trước, cũng xô đẩy bạn bè để được đứng sát bên thầy cô (hồi đó được chụp hình cũng sướng như được điểm 10 vậy). Hồi đó, không có hoa (thật sự thì hoa chỉ để .... cúng chứ không để tặng, còn không có tiền mua hoa là chắc chắn rồi!), quà là đủ thứ tầm thường có trên đời. Thậm chí là cây trái quanh nhà như mít, chuối. Bây giờ, có hoa, có quà, có cả party. Nhưng sướng nhất là được quây quần bên lũ nhóc, trút bỏ cái 5% sư phạm có được, để tào lao ba xàm và rồi kéo nhau lê lết đi ăn kem.

3.
Tự dưng, nhớ các thầy cô quá:
- Cô Nguyễn Thị Ba, dạy lớp 3.
- Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, dạy lớp 4.
- Thầy Trần Đức Hoành, dạy lớp 5.
- Cô Lý Thị Bông, chủ nhiệm lớp 6,7.
- Cô Đỗ Thị Hoa, chủ nhiệm lớp 8,9.
- Thầy Đào Xuân Văn, chủ nhiệm lớp 10, 11, 12.
- Ở đại học thì thầy Phạm Văn Phúc.
- Cũng có thầy T. Q. Cường, đệ tam đẳng judo ở nhà Thiếu nhi thành phố....
Lúc xưa, hè và Tết thường hay thăm thầy cô, ngồi cả buổi mới chịu về. Không biết tám những chuyện gì mà lắm thế. 10 năm nay, cuộc mưu sinh làm giảm đi số lần lẫn số thầy cô. Rồi 5 năm nay, không đi nữa. Không phải là bận rộn, không phải là quên mà là tự lúc nào không rõ, cứ đi thăm thầy cô thì lại có quà, có gạo mang về. Có lần, cô Bông, thầy Văn còn đến tận nhà thăm hỏi và cho tiền. Không báo hiếu, trả ân nghĩa cho thầy, cho cô mà lại còn được lo lắng. Ôi, đứa học trò tuổi 40.

4.
18 năm đi dạy, 18 lần đón 20/11, 18 lần mơ ước ... Biết bao giờ mới thật sự là một người thầy như cô Ba, như cô Bông, cô Hoa, thầy Văn, thầy Phúc.

5.
Cảm ơn.
Lời cảm ơn xin dâng những người thầy năm ấy.
Lời cảm ơn xin dâng tặng các bậc phụ huynh.
Lời cảm ơn xin dành cho các trò nhỏ thức thâu đêm vẽ thiệp, gói quà.
Lời cảm ơn xin dành cho trò cũ lặn lội về tặng một nụ cười mà ngấn mắt rưng rưng.
Lời cảm ơn...
Lời cảm ơn để nhắc người chọn nghiệp, giữ một lòng trọng đạo, tôn sư.

9 nhận xét:

  1. Cám ơn thầy!Người thầy chủ nhiệm đầu tiên của con!

    Trả lờiXóa
  2. Giờ này mà còn thức hả, đứa nào vậy?

    Trả lờiXóa
  3. hìhì,con thật là hư,thầy ha?ko chịu nghe lời thầy gì hết.:)

    Trả lờiXóa
  4. Trời ơi,thầy thức chi mà khuya rứa?tổn hại long thể lắm!!!

    Con iu thầy!

    Trả lờiXóa
  5. thanh` song^ roi` Thay^` oi :((

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Thầy ơi, “Cuộc sống là chính nó”, con sẽ mãi nhớ, sẽ cố trải nghiệm và sẽ mong một ngày hiểu được câu nói của Thầy.
    Con kính mong Thầy luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa