Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

15 độ



Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là Tảo mộ hội là Đạp thanh

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Kỳ thi Olympic lần thứ 16 năm 2010

"Mọi nỗ lực đều được đền bù xứng đáng!"
Chúc mừng Diễm Hà!
Niềm tự hào của 11A2, lớp không chuyên ban D!

5 nhận xét:

  1. Con cảm ơn Thầy :-)

    Nhưng con vẫn ức lắm Thầy ơi! Chưa bao giờ con làm bài với một tâm trạng hứng khởi đến như thế. Đề bài toàn là những gì con đã học. Động lực, con có Thầy, có bạn bè quan tâm mà năm trước con không hề có. Con đã hy vọng thành tích có thể cao hơn năm trước. Nhưng không thể!

    Chuyện có HC hay không, con không quan trọng. Nhưng con thấy kết quả thu được không xứng đáng với sự cố gắng của con.

    Thầy chưa biết "cái nhìn" của gia đình đối với con trong chuyện này đâu.

    Có thể xem nó là một thất bại không Thầy? Quả là đổi màu HC!

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng Diễn Hà! Bồ là người chiến thắng. Đừng lo nhiều nữa. Thầy nói nỗ lực sẽ được đền bù xứng đáng. Những nỗ lực, cố gắng sẽ giúp bạn trong mùa thi đại học năm sau

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng Diễm Hà nghen (HTyd)

    Trả lờiXóa
  4. Chào Diễm Hà. Thiệt là ngưỡng mộ bạn đó nha, sao mà bạn học giỏi Sinh quá vậy. Chỉ tui đi? Tui học Sinh Học vật vã lắm.
    Sao lại phải phải ấm ức và phải buồn hả Hà?
    Hà biết không, kì thi olympic có quan trọng đến mức ấy không? Đó là một sáng kiến của trường Lê Hồng Phong. Thành tích càng cao thì dĩ nhiên là càng tốt rồi, cho mình, cho ba mẹ, cho thầy cô giáo, cho uy tín của trường. Nhưng mà thật lòng thì tui thấy đây cũng là phong trào thôi mà, đặc biệt là khi chủ nhà là trường Lê Hồng Phong, thì việc chấm thi cũng đâu có khách quan hoàn toàn đến mức mà có thể phán xét năng lực của mình, để mình thấy hụt hẫng, đúng không nè?
    Thứ hai là: (ý kiến của riêng mình thôi nha): không có một cái cân chính xác cho những gì mình đã bỏ ra và những gì mình sẽ nhận lại đâu. Mình đừng quá kì vọng rằng mình bỏ ra bao nhiêu rồi sẽ nhận được bấy nhiêu. Mình cứ tin tưởng vào sự tuyệt đối và lúc nào cũng nhất nhất đòi như thế thì mình sẽ cứ phải đau khổ hoài đó. Sự thật là: những gì mình nhận lại nhiều khi chỉ đáng một phần hai mươi những gì mình đã cho đi thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng là trong lao động, trong cố gắng, mình tìm được niềm vui. Bạn nói là bạn làm bài trong hứng khởi đúng không? Ừ, cảm giác đó tuyệt vời lắm phải không Hà? Mình đã học tập, và rồi mình được thể hiện những gì mình đã thu nhặt được bằng cách của riêng mình, vui quá rồi còn gì? Nếu không học tập chăm chỉ thì làm sao mà biết được một niềm vui đến mọi chân tơ kẽ tóc đó, đúng không?
    Nỗ lực sẽ được đền bù. Mình có lí do để hoàn toàn tin tưởng điều đó và mình mong bạn cũng tin tưởng rằng: nỗ lực sẽ được đền bù. Nhưng nó trả công ta theo cái cách mà nhiều khi ta không hiểu được. Có khi nó có ngay, ví dụ như lần này bạn được huy chương vàng, mới đúng sức bạn đúng không? Nhưng nhiều khi nó chờ đợi. Và nó hiện ra vào một lúc khác. Hà đã học tập chăm chỉ, vậy là Hà đã nâng năng lực của mình lên một chút rồi đó. Và khi tới một kì thi khác, Hà chỉ cần học tập bằng ba phần tư người khác nhưng nhận được kết quả vẫn bằng người ta hoặc thậm chí là hơn. Còn nữa, nhiều khi tới một kì thi khác, lúc đó Hà đang còn vướng bận nhiều chuyện khác và kiến thức lúc này thì bề bộn lên, chẳng có đủ thời gian để ôn tập mọi thứ. Nhưng khi ra thi, nếu hỏi kiến thức của những gì mà Hà đã học được trong khoảng thời gian cho Olympic lớp 11 Hà vẫn có thể trả lời vì bạn đã học kĩ mà, nó vẫn cứ ở trong đầu Hà.
    Vì vậy đừng buồn nữa nghen. Tui biết rằng lúc mà gặp những điều không như ý thì người ta không còn có thể nhớ đến những lời có cánh nữa. Nhưng mà cứ buồn cho hết đi, rồi tự nghĩ đi nghĩ lại thì mình thấy là mình cũng phải quen thôi. Mà cô Thảo, cô Châu, cô Duyên đã dẫn mấy bồ đi ăn chưa? Sướng quá rồi còn gì, nhiều khi tui không biết tui mà thi rớt có còn được thương hông. Hì. Chào Hà.
    pnnnguyen.

    Trả lờiXóa
  5. Chào Diễm Hà. Thiệt là ngưỡng mộ bạn đó nha, sao mà bạn học giỏi Sinh quá vậy. Chỉ tui đi? Tui học Sinh Học vật vã lắm.
    Sao lại phải phải ấm ức và phải buồn hả Hà?
    Hà biết không, kì thi olympic có quan trọng đến mức ấy không? Đó là một sáng kiến của trường Lê Hồng Phong. Thành tích càng cao thì dĩ nhiên là càng tốt rồi, cho mình, cho ba mẹ, cho thầy cô giáo, cho uy tín của trường. Nhưng mà thật lòng thì tui thấy đây cũng là phong trào thôi mà, đặc biệt là khi chủ nhà là trường Lê Hồng Phong, thì việc chấm thi cũng đâu có khách quan hoàn toàn đến mức mà có thể phán xét năng lực của mình, để mình thấy hụt hẫng, đúng không nè?
    Thứ hai là: (ý kiến của riêng mình thôi nha): không có một cái cân chính xác cho những gì mình đã bỏ ra và những gì mình sẽ nhận lại đâu. Mình đừng quá kì vọng rằng mình bỏ ra bao nhiêu rồi sẽ nhận được bấy nhiêu. Mình cứ tin tưởng vào sự tuyệt đối và lúc nào cũng nhất nhất đòi như thế thì mình sẽ cứ phải đau khổ hoài đó. Sự thật là: những gì mình nhận lại nhiều khi chỉ đáng một phần hai mươi những gì mình đã cho đi thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng là trong lao động, trong cố gắng, mình tìm được niềm vui. Bạn nói là bạn làm bài trong hứng khởi đúng không? Ừ, cảm giác đó tuyệt vời lắm phải không Hà? Mình đã học tập, và rồi mình được thể hiện những gì mình đã thu nhặt được bằng cách của riêng mình, vui quá rồi còn gì? Nếu không học tập chăm chỉ thì làm sao mà biết được một niềm vui đến mọi chân tơ kẽ tóc đó, đúng không?
    Nỗ lực sẽ được đền bù. Mình có lí do để hoàn toàn tin tưởng điều đó và mình mong bạn cũng tin tưởng rằng: nỗ lực sẽ được đền bù. Nhưng nó trả công ta theo cái cách mà nhiều khi ta không hiểu được. Có khi nó có ngay, ví dụ như lần này bạn được huy chương vàng, mới đúng sức bạn đúng không? Nhưng nhiều khi nó chờ đợi. Và nó hiện ra vào một lúc khác. Hà đã học tập chăm chỉ, vậy là Hà đã nâng năng lực của mình lên một chút rồi đó. Và khi tới một kì thi khác, Hà chỉ cần học tập bằng ba phần tư người khác nhưng nhận được kết quả vẫn bằng người ta hoặc thậm chí là hơn. Còn nữa, nhiều khi tới một kì thi khác, lúc đó Hà đang còn vướng bận nhiều chuyện khác và kiến thức lúc này thì bề bộn lên, chẳng có đủ thời gian để ôn tập mọi thứ. Nhưng khi ra thi, nếu hỏi kiến thức của những gì mà Hà đã học được trong khoảng thời gian cho Olympic lớp 11 Hà vẫn có thể trả lời vì bạn đã học kĩ mà, nó vẫn cứ ở trong đầu Hà.
    Vì vậy đừng buồn nữa nghen. Tui biết rằng lúc mà gặp những điều không như ý thì người ta không còn có thể nhớ đến những lời có cánh nữa. Nhưng mà cứ buồn cho hết đi, rồi tự nghĩ đi nghĩ lại thì mình thấy là mình cũng phải quen thôi. Mà cô Thảo, cô Châu, cô Duyên đã dẫn mấy bồ đi ăn chưa? Sướng quá rồi còn gì, nhiều khi tui không biết tui mà thi rớt có còn được thương hông. Hì. Chào Hà.
    pnnnguyen

    Trả lờiXóa