Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Một ngày nhiều cảm xúc

Sáng sớm, mở mạng để xem kết quả Tour de France 2010. Thở phào nhẹ nhõm, Radio Shack non trẻ dưới sự dẫn dắt của L.A đã về nhất giải đồng đội. Tuy hơi tiếc cho L.A sau khi bị té quá sớm ở chặng 8, nhưng như vậy cũng quá ư là hãnh diện. Nhớ cái thằng L.A ở Trần Đại Nghĩa. Tròn bốn tháng rồi. Hứa với nó, sẽ cố lo được Phương Anh và Nguyên Thảo!

Không nhớ từ năm nào, ngày tựu trường của khối 6 luôn mang đến những tâm trạng thật khó tả. Trước ngày thi, bọn nhỏ đã hẹn nhau gặp tại cột cờ để thanh toán đại ác nhân. Thế mà sáng nay, những thích khách chuyên nghiệp ấy đã chết lả tả trên đường vạn lý. Gần 40 đứa, giờ đếm lại chỉ con 7 mống mà thôi. Thành quả sau một năm chửi bới, hành hạ tụi con nít. Tung tăng hay ngơ ngác, hớn hở hay mệt nhoài. Ráng lên các con!


Hôm nay, chiếc xà lan ọp ẹp đã không còn ở vị trí cũ nữa. Nó đã trôi về phía hạ nguồn. Giang sơn đã thay đổi. Buồn nhưng thà vậy còn hơn ở trong cái chuồng cũ mà nhớ tụi gà con.


Chiều, bà bác sĩ trẻ sau khi quát tháo um sùm nở một nụ cười: “Khỏe rồi, về lo cho hai mạng kia đi!”. Hà hà! Đâu có dễ gục lên súng mũ bỏ quên đời! Trời già ghen tỵ, cho đau thương phải nhận phần thương đau chớ!


Tối. 22:19. Khanh Tran ne thay, con dau ngoai thuong roi thay oi! Nho mon cua thay do, mai mot con ve thay nho thuong nha! Bố nó! Câu đầu nghe được, câu thứ hai thấy tự ái mà còn lỗ vốn nữa. Sao mi không nói là nhờ thầy mà nói nhờ môn của thầy! Thấy ghét! Nhắn lại liền: “U, mai mot ve thay thuong!”. Đứa nào về đòi thưởng thì cứ trả lời là thầy thương được ràu!


23:10. … cho con xin mot loi khuyen. Ừ, sẵn sàng.

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Lớp 11A2, lớp thầy Djinh

Mấy ngày nay lu bu quá không chek mail được, hôm nay mở ra. Thật ngỡ ngàng! Xin giới thiệu bài viết của pnnnguyen, một thần dân tdn, một người bạn láng giềng của A2.

“Điều hôm nay ta nói ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau.”
(Xuân Quỳnh)
Những lời yêu thương xin ta đừng giữ cho riêng mình…


Lớp 11A2 thân mến,
Ấn tượng của tôi về lớp được bắt đầu vào ngày 20 tháng 11. Hình ảnh dẫu thoáng qua thôi nhưng vẫn khiến tôi nhớ mãi.

Lần thứ hai, 11A2 làm tôi mong chờ là trong lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trường, với liên khúc: “Hành khúc Vinh quang Trần Đại Nghĩa - Thành phố mười mùa hoa” của các bạn. Một tiết mục làm lòng tôi xốn xao, thầm biết ơn và ngưỡng mộ những thành viên làm nên nó.

Và tôi đến với 11A2 lần thứ ba qua trang web của thầy Djinh. Thật may mắn tôi phát hiện ra trang web của thầy vào một ngày tháng 10, để rồi sau đó thì biết đến “Thế giới của bảy chú lùn và những nàng Bạch Tuyết”. Nhờ có trang web của thầy, tôi mới thật sự biết hơn nhiều điều về 11A2.

Không hiểu hết, nhưng trong mắt tôi, 11A2 là một tập thể thật đáng yêu dưới mái nhà chung Trần Đại Nghĩa.

Các bạn 11A2 thân mến!

Lời đầu tiên tôi muốn nói với Diễm Hà. Diễm Hà ơi tôi cảm ơn bạn vì đã hiểu cho lòng tôi mà không trách gì tôi. Không ngờ sau lần đầu đọc nhận xét, rồi ngay lập tức mong muốn đăng nhận xét đó, tôi với Hà lại làm bạn luôn ha. Có một lần tôi bảo em họ nhỏ hơn tôi năm tuổi nên có kế hoạch học tập thế này thế nọ thì mẹ nó đã tỏ vẻ không thích, mà sao Hà vẫn vui vẻ trước những điều lảm nhảm của tôi. Tôi từng bị “tai nạn” nhiều lần vì cái tật hay chia sẻ quá trớn những điều mình suy nghĩ. Bởi vì tôi sai thôi. Nhưng nói chuyện với bạn, thấy bạn đã hiểu giùm tôi.

Diễm Hà ơi tôi cảm ơn Diễm Hà vì bài viết “Sinh học và cái thú”. Tôi thích câu kết: “Đầu tiên là phải dẹp bỏ mấy tư tưởng buồn ảo não, điên rồ của tôi đi.” Tâm hồn thanh niên nào cũng nhiều ưu tư. Nhưng người ta làm được thì hà cớ gì mình không làm được, Hà làm được thì sao tôi không làm được, Hà ha. Và tôi biết rằng tôi còn phải kiên cường hơn nữa.

Tôi muốn nói với Mỹ Dung, DeJinh rằng trong các giọng văn của 11A2, tôi rất yêu mến giọng văn của bạn: hóm hỉnh và sâu lắng, tếu táo mà thiết tha. Tôi thích bài “Vì sao?”, thích bài “Lời tri ân” và đặc biệt thích bài “Lời tri ân quý thầy cô giáo sinh”. Một bài viết đến giờ vẫn còn để lại dư âm xao động trong lòng tôi, Dung à. Cảm ơn bạn nha.

Và tôi muốn gửi lời đến Trang Chi. Thật sự lúc đọc hai bài thơ của Chi trên tập san Nét bút học trò tôi đã dừng lại lâu hơn, vì một hơi văn khang khác và đọc thấy quen quen. Vậy là 11A2 có cô nữ sinh tên Trang Chi. Một bài sử dụng thi liệu truyền thống, một bài lại toàn từ ngữ thời công nghệ thông tin, cũng ngộ quá ha. Tự nhiên sau cả học kì rộn rã tất bật lại có những phút giây tĩnh lặng đến thành thơ sao. Tĩnh lặng không phải là không có âm thanh. Người ít nói chưa chắc sẽ biết tạo khoảng lặng. Người hay líu lo chưa hẳn là không có chiều sâu và khoảng trống vừa đủ. Ai rồi cũng sẽ có lúc cần đến những khoảng lặng có phải như vậy không Trang Chi, khó hiểu quá hà.

Và nói với Thanh Ngân. Khi nhỏ bạn 11A5 tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ đăng hình những hoạt động, bạn đã hỏi tôi rất nhiều về lịch trình, địa điểm, thời gian, đăng kí với ai… Bạn còn hỏi nick yahoo của tôi để tiện bề liên lạc và cập nhật tin tức. (Bạn có biết tôi lúc đi lúc không không). Tôi nghe bạn tâm sự nhìn hình tụi tôi mà bạn thấy tiếc hùi hụi như thế nào, biết bạn đã mê những anh chị mùa hè xanh từ hồi nhỏ, biết bạn thích làm những chuyện này vì “mình đã lớn rồi” (là bạn lớn rồi ấy). Bây giờ thì bạn đã thoả ước mơ của mình chưa? Đừng nuối tiếc nhiều nghen.

Tôi thích khoảnh khắc nữ giới được vinh danh và tôi muốn gửi lời đến Kì Duyên rằng: “Duyên ơi, bạn giỏi quá đi mất!” Chúc bạn mãi giữ vững phong độ nhé.

Tôi thích Dạ Thảo đã học từng học chung với tôi, thích những vở kịch của Thảo. Bây giờ bà vẫn phát huy khả năng đạo diễn của mình chứ?

Lớp thầy Djinh-lớp 11A2 thân mến,

Tôi lặng người nhìn cách các bạn yêu những cô giáo dạy văn tương lai.

Tôi ghen tị nhìn các thầy cô giáo sinh rơi nước mắt ngày tạm biệt lớp các bạn.

Tôi xấu hổ vì chúng tôi đã không thể mang lại cho các thầy cô thực tập chủ nhiệm dìu dắt chúng tôi suốt hơn tháng trời những giờ phút chia tay đáng nhớ, tưng bừng và luyến lưu như các bạn đã làm.

Tôi chạnh lòng giá gì mình cũng được làm báo mỗi dịp 20 về, cũng được đọc các bài viết của lớp mình, cũng được…Nhiều thứ mà nếu bắt gặp vào hai ba năm trước tôi đã không thèm khát như thế trước khi lấy lại niềm tin của mình vào văn học và học văn.

Dẫu biết rằng “Trọng đạo tôn sư”, dẫu tôi không cho phép mình so sánh vì không nên như thế.

Nhưng có những phút giây tôi thầm rất mong gặp lại và học văn với thầy Djinh. Gặp lại những bài học mang theo tất cả chiều sâu và chiều rộng, với những đúc kết thấm thía mang sức nặng của cả quá trình chiêm nghiệm bằng chính thầy trong cuộc sống.

Thầy là người giáo viên Ngữ Văn duy nhất trong trái tim tôi.

Cũng như các bạn, tôi yêu thầy Djinh. Tôi quyến luyến thầy Djinh. Tôi hạnh phúc khi thầy Djinh đi ngang lớp tôi và trìu mến ngoái nhìn bao bè bạn giỏi giang dễ thương, khi một buổi chiều nọ thầy bất ngờ vào lớp để chào bốn mươi gương mặt, hạnh phúc khi thầy dắt chúng tôi qua hội trại chín tháng giêng. Tôi sung sướng khi gặp thầy. Tôi tìm đến thầy trước những “trận đánh lớn”. Tôi kính tặng thầy những thành quả học tập. Và cũng như các bạn, tôi gọi tên thầy là công dân Trần Đại Nghĩa.

Trần Đại Nghĩa - máu thịt thân thương của tôi. Nơi tôi học, tôi ăn, tôi ngủ, tôi chơi. Nơi tôi nợ một phần con người mình. Nơi hình thành và làm đầy đủ thêm cho nhân sinh quan của tôi.

Bên cạnh lớp học ấm áp hằng ngày, hình ảnh về thầy Djinh và lớp thầy Djinh-lớp 11A2 là một hình ảnh tuyệt đẹp mà tôi vinh dự được chiêm ngưỡng và khắc ghi như một hành trang cho tôi trên đường đời sau này.

Từ tận đáy lòng tôi, tôi cảm ơn thầy Djinh.

Từ tận đáy lòng tôi, tôi mong các bạn sẽ biết và giữ mãi những điều đáng yêu của mình nhé.

Thầy kính mến,

Mùa hè vừa qua, con đã không thực hiện lời thầy dặn là đi tập thể thao cho cứng lên. Không thể lấy lí do là con bận, chỉ vì con đã không lựa chọn nó để đầu tư. Khi vào đại học, nhất định con sẽ chơi thế thao. Còn ngay từ bây giờ, con sẽ cố gắng rắn rỏi hơn. Con biết trễ hơn điều mà các bạn biết từ lâu. Nhưng vẫn có thể cảm nhận cách thầy mạnh mẽ và lạc quan vượt qua những buồn vui sướng khổ trên cuộc đời. Không có đẳng cấp để “điên”, không có sức mạnh để “ác,” không có nghệ thuật để “lúc nào cũng cười nham nhở” như cách thầy nói, nhưng con sẽ nhìn vào thầy mà nhắc nhở mình phải sống như thế nào.
11A2 thân mến,
Chúng tôi sẽ bắt chước các bạn làm nên nhiều điều hơn, mang lại cho tất cả những người lái đò lớp tôi nhiều niềm vui và bất ngờ hơn. Nếu giáo viên chủ nhiệm là thầy Djinh, có lẽ chúng tôi sẽ có thêm sức mạnh. Nhưng nếu không được như thế, tôi lại càng nên xem đấy là cơ hội để năng động, độc lập, sáng tạo hơn, để bớt cứng nhắc chỉ chực khóc đi, có phải như vậy không?
Lớp 11A2-lớp thầy Djinh à,

Cảm ơn các bạn đã ở trong lòng tôi.
Mến chúc các bạn một năm học mới với những thành công mới.
Thương.
Thân chia sẻ với các bạn những dòng này:
“Ngoéo tay nhau cùng nô nức cánh diều, qua núi qua sông đến chân trời kiến thức.
Trong trẻo tuổi xuân, nhựa căng lồng ngực, là phép màu diệu kì của công trình khoa học ngày mai…
Tuổi mới lớn chân mang những chiếc hài, sải bước thần kì vươn mình Phù Đổng.
Xoè bàn tay! Mỗi ngày bạn có nghe thơm giọt mồ hôi lao động?
Góp tay xinh thắp giấc mơ cuộc sống.
Lung linh tuổi mới từ hôm nay…”
( lời ban biên tập báo Khăn Quàng Đỏ).

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

Chào đón một tân vương!

Đêm nay, những người hâm mộ bóng đá trên thế giới sẽ hướng về Soccer city ở Johannesburg để chứng kiến chủ nhân thứ sáu của chiếc cúp vàng 36 tuổi.


Còn đối với những ai yêu tự do trên cõi đời này, họ cũng sẽ thức đến 01:30 GMT + 7 để xem chủ nhân của con số 46664 ngày nào ra sao.
27 năm ngồi tù, chống chế độ apartheid, đòi tự do cho người da đen

Tất cả những thông tin hiện thời đều nghiêng về những người Y-pha-nho. Và như vậy, con thuyền Ni-đức-lan tuy cập mũi Hảo Vọng đầu tiên nhưng chẳng được mấy ai ủng hộ.
Hãy xem một số thông tin:

- Hệ thống phân tích của FIFA Castrol Index dự đoán TBN có 57% cơ hội thắng, Hà Lan có 43%.
- Hãng AP ngày 9.7, đưa tin lão tiên tri tên Paul đã dự đoán đội quân bò tót sẽ giẫm nát những cành hoa tulip.

- Trước khi World Cup diễn ra, HLV Argentina huyền thoại Luis Cesar Menotti phát biểu: “Tây Ban Nha là đội bóng gần nhất với cái đẹp”.

- Johan Cruyff nói trước trận chung kết: “Tây Ban Nha là phiên bản của Barca, là thông điệp tuyệt vời nhất của bóng đá. Giờ mọi đội bóng đều muốn giống như Tây Ban Nha". Còn Ronald Koeman, van Nistelrooy - những danh thủ Hà Lan gần đây- cũng chọn Spain ở cửa trên.

- Ở Việt Nam, thầy “Tô” bảo: Cầu thủ Tây Ban Nha kĩ thuật hơn, và nhanh nhẹn, sáng tạo hơn, nên khả năng chiến thắng cũng cao hơn”.


Còn tui?

Trong khoảng hai thập niên gần đây, người Tây Ban Nha đã chơi nhiều trận chung kết lớn. Ở Champions league là Barca năm 93, 2006, 2009, là Real 98, 2000, 2002; ở Uefa cup là Valencia 2004, Sevilla 2006, 2007, A. Madrid 2010. Tuyển TBN đang là đương kim vô địch châu Âu, xếp hạng 2 FIFA World ranking với 1565 điểm. Đó là một lợi thế rất lớn. Còn trong từng ấy thời gian, người Hà Lan chỉ có được 1 cúp C1 năm 95 và hai cúp C3 mà thôi. Họ đang đứng thứ 4 WR với 1231 điểm.

Thế nhưng, Cruyff mới là người đưa Barca lên đỉnh vinh quang của những năm 70 của thế kỷ trước. Chiếc cúp C1 đầu tiên của Barca có được là nhờ cú sút như trái phá của Ronald Koeman, chiếc cúp C1 thứ hai do F. Rjikaak dẫn dắt. Chiếc cúp thứ ba là do Pep Guardiola, một người Catalan chánh gốc đem về, nhưng Pep lại chính là học trò của Cruyff. Luis van Gal, van Nistelrooy, Philip Cocu, Patrick Kluivert, anh em nhà de Boar ... là những người Hà Lan làm cho bóng đá TBN nở mặt ở câu lạc bộ. Nói như thế có nghĩa rằng, Hà Lan có những con người chơi bóng thật sự dù thành tích của họ giờ kém xa Tây Ban Nha, kém Real, Barca, Atletico ...


Tui thích Del Bosque hơn Bert Van Marwijk, tui thích Cesc Fàbregas hơn Robin van Persi .... nhưng tui sẽ chọn Hà Lan đăng quang trong trận cầu này. Kẻ thất bại vĩ đại - tình yêu của tôi từ những ngày mon men với trái banh mủ - hãy tiến lên vì cảm thương của một dân tộc!


Tui yêu Rensenbrink, yêu bộ tứ Ruud Gullit- Marco van Basten- Frank Rjikaard-Ronand Koeman, tui yêu Dennis Bergkamp và giờ đây là một Nigel de Jong vụng về và thầm lặng.
Chiếc áo số 13 của André Ooijer tại France 98.
Năm nay, cựu binh này đã 36 tuổi, ngồi dự bị và chỉ chơi một trận với Brasil.


Đêm nay, Goya, Picasso so cọ cùng van Gogh, Rembrandt.  Cervantes sẽ bảo Don Kihote cưỡi ngựa đâm vào cối xay gió của xứ sở uất kim hương. Điệu Flamengo của Lorca sẽ làm đắm say lòng người. Nhưng ... những vũng lầy dưới mực nước biển cũng đang chờ vị tân vương có bản lĩnh bước qua.

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Chưởng môn đời thứ ba

  GVCN : Nguyễn Thị Thắng Lợi, dạy văn



GV toán: Trần Tấn Lộc
 
Trong hè, cô Ngô Việt Hà dạy tiếng Anh; cô Lê Thị Kim Dung dạy hóa, thầy Nguyễn Ngọc Quan dạy lý.