Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Một ngày nhiều cảm xúc

Sáng sớm, mở mạng để xem kết quả Tour de France 2010. Thở phào nhẹ nhõm, Radio Shack non trẻ dưới sự dẫn dắt của L.A đã về nhất giải đồng đội. Tuy hơi tiếc cho L.A sau khi bị té quá sớm ở chặng 8, nhưng như vậy cũng quá ư là hãnh diện. Nhớ cái thằng L.A ở Trần Đại Nghĩa. Tròn bốn tháng rồi. Hứa với nó, sẽ cố lo được Phương Anh và Nguyên Thảo!

Không nhớ từ năm nào, ngày tựu trường của khối 6 luôn mang đến những tâm trạng thật khó tả. Trước ngày thi, bọn nhỏ đã hẹn nhau gặp tại cột cờ để thanh toán đại ác nhân. Thế mà sáng nay, những thích khách chuyên nghiệp ấy đã chết lả tả trên đường vạn lý. Gần 40 đứa, giờ đếm lại chỉ con 7 mống mà thôi. Thành quả sau một năm chửi bới, hành hạ tụi con nít. Tung tăng hay ngơ ngác, hớn hở hay mệt nhoài. Ráng lên các con!


Hôm nay, chiếc xà lan ọp ẹp đã không còn ở vị trí cũ nữa. Nó đã trôi về phía hạ nguồn. Giang sơn đã thay đổi. Buồn nhưng thà vậy còn hơn ở trong cái chuồng cũ mà nhớ tụi gà con.


Chiều, bà bác sĩ trẻ sau khi quát tháo um sùm nở một nụ cười: “Khỏe rồi, về lo cho hai mạng kia đi!”. Hà hà! Đâu có dễ gục lên súng mũ bỏ quên đời! Trời già ghen tỵ, cho đau thương phải nhận phần thương đau chớ!


Tối. 22:19. Khanh Tran ne thay, con dau ngoai thuong roi thay oi! Nho mon cua thay do, mai mot con ve thay nho thuong nha! Bố nó! Câu đầu nghe được, câu thứ hai thấy tự ái mà còn lỗ vốn nữa. Sao mi không nói là nhờ thầy mà nói nhờ môn của thầy! Thấy ghét! Nhắn lại liền: “U, mai mot ve thay thuong!”. Đứa nào về đòi thưởng thì cứ trả lời là thầy thương được ràu!


23:10. … cho con xin mot loi khuyen. Ừ, sẵn sàng.

3 nhận xét:

  1. Con thương thầy nhiều!

    Trả lờiXóa
  2. Cuối cùng thì thầy cũng đã viết bài mới! Lần này phá vỡ nguyên tắc để nặc danh thôi.

    Không hiểu nhiều về Phú Lộc, nên con cứ nghĩ về Lộc thì không nhớ về Lộc mà nhớ nhiều người. Người mẹ, người chị…Nghĩ về Khánh Huy tháo vát và tận tình, đã bên Lộc như thế nào đã mừng sinh nhật với Lộc như thế nào, đã phụ giúp gia đình Lộc những ngày tang gia bối rối như thế nào. Nhớ về Dạ Xoa mình đã đọc được về sự thăm hỏi, sự quan tâm, sự động viên. Nhớ về buổi thầy, các thầy cô thực tập và 11A2 đã làm nên cho Lộc, Anh, Thảo. Tình yêu cuộc sống không bao giờ tắt có lẽ khơi nguồn từ chính nghị lực người bạn kiên cường mạnh mẽ ấy và có lẽ trong cả những tình cảm quây quần ấy. Để thấy mình chỉ mới làm như gió thoảng mây bay, để thấy mình muốn nói với Thảo, Anh.

    Gặp một đứa trẻ, dắt tay nó đi rồi nhìn ngày nó toại nguyện, bước sang chặng đường mới…Không hiểu niềm vui đó là như thế nào nữa. Nhưng chắc là thầy vui lắm. Mong các em sẽ có những “ngày nhiều cảm xúc”. (Dù là từ ngày tất cả các em to lớn tựu trường căn tin đông quá khiến “chị” không chen lấn được, bãi xe đông quá khiến “chị” vật vã mỗi giờ về”).
    Chia tay những người con A2 yêu, cũng không hiểu hết nỗi nhớ ấy. Nhưng chắc là thầy nhớ lắm.
    Chị Khanh Trân mừng là đúng mà, thầy cứ xét nét câu chữ..

    Và mong cũng sẽ báo với thầy những tin vui.
    Và mong mong mong trời già mãi mãi đoạ đày thầy ở chốn nhân gian.

    Trả lờiXóa
  3. Người đã viết những dòng comment thứ hai là Phạm Nguyễn Ngọc Nguyên, học sinh lớp 12A8, hichic, hi vọng là thầy còn nhớ con. Ngày hôm nay, con xin lỗi vì vào ngày 27 tháng 7 đã phát ngôn một câu vô lí :“Dù là từ ngày tất cả các em to lớn tựu trường, căntin đông quá khiến chị ko chen lấn được, bãi xe đông quá khiến chị vật vã mỗi giờ về”. Mới chỉ có một buổi sáng, chứ có phải là chuyện dài lâu, mà cảm xúc tiêu cực đã chi phối vào cả những dòng chữ. Xin lỗi các em vì chị quá mè nheo. Rất trân trọng blog của thầy, con xin lỗi vì đã phát ngôn vô lí ở đây, đã nổi loạn lên nặc danh rồi còn phát ngôn vô lí, con đã không nên như thế.

    Trả lờiXóa