Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Tuần cuối ,tháng 1.

Thứ 2.

Thế là đời ta từ nay đã bước sang một trang mới.

Tạm biệt nhé cái thời vác cuốn sổ chủ nhiệm nặng trịch lên lớp nữa.

Tạm biệt nhé những dòng chữ đỏ chót( khiến mắt có nguy cơ bị tăng độ) của giám thị khối 11.

Tạm biệt nhé niềm vui khi thông báo lớp được hạng thứ bao nhiêu từ dưới lên.

Tạm biệt nhé cái Ngai vàng iu dấu,cái bàn bừa bộn.

Tất cả những đặc ân đó,nay xin trao lại cho các Quan giúp việc.

Như vị Quan Ái-đồ đã nêu,lớp đứng hạng 3 từ trên đếm xuống,9,51 điểm.Có thế chớ!Tụi nhỏ không bao giờ phụ lòng người đẹp trai!

Người đẹp trai thì không ưa gì lắm Người Lịch lãm.Nhìn mặt thấy ghét.Huy động lực lượng toàn sở thú cài trái bom khủng bố tin nhắn vô người nó.Tụi này thiệt tình...Sinh nhật Em-anh-anh,còn lo hơn cả ổng lo!

Giờ nghĩ lại thì thấy mình...khờ.Tự nhiên bị ép (không phải tự nguyện nha) cầm bong bóng (màu đỏ nữa chớ) cũng "nhịn nhụt" cầm luôn.Như vậy,chẳng khác nào vô tình mình là nhân vật chính.Haha.


Ủa, sao tui cao quá vậy!? Hề hề! Ăn đứt Lịch lãm ràu!

Thứ 3.

Vào sớm tránh kẹt xe,vừa chạy xe vào đã thấy tụi nó đang lao nhao giờ thể dục.

Ái-đồ giảng bài Tràng giang.Lâu nay toàn giảng tụi nhỏ nghe,giờ lại ngồi ở dưới nghe giảng.Tự nhiên trở thành "Học sinh mới bất đắc dĩ" theo lời nhận xét của thằng Dở hơi.
Chiều vô giảng tiếp bài cho Ái-đồ.


Thứ 4.

Thương tụi nó học hành mệt,cho tụi nó thư giãn bằng bài kiểm tra với 2 câu hỏi dễ ăn...chết liền!

Thứ 5.

Nghe "Dệt tầm gai" giảng bài Đây thôn Vĩ dạ.Đang tới "mặt chữ điền",rồi "Dệt tầm gai" lại khuyên bảo:
-Đừng lấy chồng mặt chuột nhá!
Không ai bảo,tự nhiên thấy mặt mũi nóng ran,nhìn lên thì thấy vô vàn ánh mắt hình viên đạn đang nhìn...mình một cách ganh tị.Cũng đúng thôi,hồi giờ tụi mặt chuột đó có bao giờ thấy mặt chuột nào mà lại đẹp và dễ thương như mặt mình đâu!


Tổ chức sinh nhật cho các "bé" sinh tháng 1.Chúc các "bé" ăn ngoan chóng lớn,học hành thiệt giỏi và ngày càng xinh xắn hơn!

Mỗi người một ước mơ, thật cao, thật cao!

Thứ 7.

Tụi này lại thiếu khả năng kiềm chế khi thấy...người đẹp.Khi phát hiện người ta tăng thêm 1gr nhan sắc thì lại...chụp lén liên tục.

Chiều vào cổ vũ cho tụi "Khoa học trẻ trung".Mọi chuyện xảy ra chỉ là sự cố.Không nên nản lòng.Thất bại là mẹ thành công.

Hạnh phúc là những gì mà ta đang có.Hi vọng sẽ có ngày tụi mi hiểu ý nghĩa của nó.

http://picasaweb.google.com.vn/chuyentrandainghia/01_30_KhoahocToan#


Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Tuần 4,tháng 1.

Công nhận tui già rùi.(Nghe khoái lắm ha mấy đứa?)

Sắc đẹp mất bớt o.ooooooo1% rồi.Buồn ghê mấy đứa ơi.

Đó là lí do tại sao dạo này nền kinh tế vương quốc 11A2 cứ liên tiếp dẫn đầu,hiếm hoạ lắm mới đứng thứ 2 từ dưới đếm lên so với 7 cường quốc còn lại.

Trước giờ theo chế độ Độc quyền thôi à,ko hiệu quả lắm.Rõ ràng chính sách "Chia để trị" là một lối đi sáng suốt.

Báo cho các con iu biết,Vua ta đã tuyển được 4 vị quan giúp việc rùi đó nghen.

Thứ 2 là ngày ra mắt Bộ máy nhà nước mới của 11A2,sau đó là màn Chất vấn các quan.

Chính sách cai trị : tạm thời chưa công bố vì chưa có chính sách cụ thể.

Chính sách cải cách : ko thể công bố do chưa có chính sách nào.

Bối cảnh lịch sử:

Nói chung,lớp cũng có tiến bộ,lên được 2 hạng,từ 8/8 lên 6/8.Cũng là 8,04 điểm.

Thứ 3.

Quốc vương cho triệu vài tên đứng lên hỏi "Nghĩa của từ" và "Nghĩa của câu".

Và chiều hôm đó Quốc vương đã truyền thánh chỉ:

"Lấy giấy ra,làm bài kiểm tra."

Các thần dân mặt mếu mếu lôi giấy và bút ra,vài tên còn cười ằng ặc tưởng...ta đang tấu hài.

Thứ 4.

Cho vời nhóm "Khoa học trẻ trung" sang thuyết trình để học tập.

Đây là những gì Quốc vương ghi chép + quan sát:

Phía quan giúp việc : nhìn và nghe thấy đắm đuối nhiều hơn là say sưa,vài người bàn luận,chỉ trỏ.Tình hình rất ư là căng thẳng,căng thẳng tới nỗi không có một giọt mồ hôi nào trên mặt các vị quan.

Phía thần dân u tối : chia làm 2 phe.

Một nhìn một cách chăm chỉ,nếu nhìn kĩ sẽ thấy mắt lờ đờ xa xăm.Hai là chóp chép bình lựng,mà lựng cái gì thì không rõ.

Thứ 5.

Giảng bài "Vội vàng".Rốt cuộc mấy dân chỉ nhớ hình ảnh "Cặp môi gần".Bằng chứng là thằng Tổng Quản Viettop lẹ làng nghĩ ra cái "trời cho" quái gở,kinh dị mang đậm phong cách của nó.

Tui nghi ngờ là cái vương quốc này 11A2 có quân phản loạn.Khi thấy Quốc vương bị bắt sống,ko thèm cứu,mà còn phụ hoạ,hùa theo cho tui vào ...thế bị động,rồi chỉ chờ có thế là lấy máy di động,quay phim gì đó quay lại.

Có Quan giúp việc hờ hững cũng như không!

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Tuần 3,tháng 1.

Rất xứng đáng.

Xứng đáng với những gì chúng ta đã bỏ ra.

Xứng đáng với sự kì vọng của ông thầy.

Cuối cùng thì những cố gắng vượt bậc của chúng ta đã được bù đắp.

Lớp chúng ta...đã trở lại hạng nhấtttttttttttttttttttt!!!!!


Thứ 2.

Sinh hoạt CN dưới sân cho nó lạ,khác người chút.Nhìn lũ nhóc đứa đồ thể dục,đứa thì đồng phục mà loạn cả lên.

Hạng "Nhất".8,04 điểm.Nhất từ dưới lên.

Và sáng hôm đó,phát hiện ra nhiều nhân tài,điển hình là nhân tài có cống hiến tích cực cho nền văn học Việt Nam bằng cách tiên phong cho dòng văn học "Thơ không ra thơ,văn cũng chả phải văn".Kế là phát hiện ra nhân tài "Ninh nặng","ninh nặng" tiếp đi con,thầy cho con UỐNG NƯỚC ĐÁ cả năm luôn!


Thứ 3.

Tụi này đúng là học trò thời A-còng.Giảng bài suông hổng chịu,đòi phải có minh chứng,ví dụ đàng hoàng.Thương tụi nó,lấy tác phẩm văn học sợ tụi nó hổng hiểu,phải lấy câu chuyện cổ tích của lớp thì nó mới hiểu.Thế mới nói,tui chưa hiểu nhiều về tâm lý trẻ vị thành niên.


Thứ 5.

Trình diễn đông chí.Nhìn tụi nó lăng xăng,túi bụi thấy vui quá.Cố lên mấy con ơi,còn mùa xuân nữa đó!

B.Trân:"Bà Hồng,cười đi,chụp hình kìa!"

M.Hồng :"Úi giời,ko cần cười cũng giống...điên mà!"

M.Đức:"Đồng 5 ngàn nãy bị rớt đâu rồi ta?"
P.Thảo:"Kệ mày ơi,thầy chụp hình kìa!"

Hic...chừng nào mới có Oreo ăn vậy nè?Đói quá...


Cười đi bà con ơi,hahaha...(Đúng điên!)
Phút xuất thần của Ái-đồ!

Cảm ơn những tấm lòng,lời chúc các bạn dành cho Phú Lộc những ngày qua.Mọi người sẽ tiếp tục nuôi hy vọng và nguyện cầu cho em!Mong những cánh hạc giấy sẽ tiếp thêm sức cho em!

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Nụ cười 11A2, nụ cười hồng

Tuần này, lu bu quá, không viết blog được. Hôm trước, đăng bài của Dạ Xoa. Thôi thì hôm nay chôm bài của Tui Đẹp vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


TÔI THÍCH NHÌN BẠN CƯỜI

Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười hồn nhiên tuổi 17
Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười với hơi ấm tỏa nơi nơi
Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười mang cho tôi bình yên và hạnh phúc

Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười vô tư không mảy may, nghĩ ngợi
Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười mang bao thương yêu, trìu mến
Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười tự nhiên hơn cả cây lá
Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười rạng rỡ, ngây thơ nhất trên đời


Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười ngập tràn niềm tin và hy vọng
Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười vỗ về tôi suốt đêm thâu
Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười tôi yêu từng năm tháng


Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười năng động và tự tin của tuổi trẻ
Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười xoa dịu tôi những nỗi ưu tư
Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười không bao giờ tan biến

Tôi thích nhìn bạn cười, nụ cười bạn dù cho tôi phải mang cả con tim mình để đánh đổi

Tôi vẫn thích nhìn bạn cười, nụ cười bạn mãi trong tôi

Cảm ơn nụ cười của bạn…

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cám ơn bạn Tui Đẹp nha......Còn đây là hai nụ cười hồng tuần này của lớp mình.

(Giữ mãi yêu thương)
Tau thích nhìn mi cười, nụ cười đầy hạnh phúc, cho cả mi cả tau, cho cả đời ấm áp.

(Mắt lệ cho người)
Tau thích nhìn mi cười, nụ cười chan nước mắt, vì hạnh phúc đong đầy, trong mắt mi mắt tau.


Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Entry_for_PL

Tối qua, bạn Dạ Thảo (bạn học chung trường với Phú Lộc từ hồi tiểu học) đã gửi cho tôi những dòng này. Xin chia sẻ cùng các em.

Entry_for_PL
10/01/2009

Cả nhóm 5 người có mặt tại BV Bình Dân. Mở cánh cửa lùa phòng hồi sức, cảm xúc đầu tiền là … nghẹn ngào … . Lộc nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, mắt thì lờ đờ nhìn lũ bạn bước vào. Vừa mới tạm hồi phục sau lần tràn dịch phổi lên màng tim, Lộc giờ lại bị thêm cơn sốt hoành hành. Chân thì cứ tê buốt luôn. Sự mệt mỏi, thậm chí kiệt sức của Lộc sau những lần cấp cứu, phẫu thuật có thể thấy được trong lời nói thếu thào của Lộc. Nhưng đau đớn nhất là những lần Lộc lên cơn đau lưng từ phổi và hậu quả của việc nằm trên giường bệnh khá lâu … . Bác và mấy đứa bạn đỡ Lộc dậy để xoa lưng … khó khăn lắm Lộc mới ngồi dậy được mà hai tay chống lên thành giường vẫn còn rung rung. Rồi Lộc nằm xuống, thở hổn hển hổn hển. Cứ như thế … Xót lắm …!

5 đứa chỉ biết đứng mà nhìn bạn, rồi động viên, an ủi chứ cũng chẳng dám hỏi gì thêm …

“Cố lên mày! Tụi tao chờ mày ở Trần Đại Nghĩa!”

“Ráng lên ông! Nhiều người đang chờ ông lắm đó! Cố lên nha!”

… Chỉ biết nói có thế …

12/01/2009

Hôm nay, được biết tình hình sức khỏe của Lộc đã có phần nào khá hơn. Lộc đã hết sốt, ăn uống cũng dễ dàng hơn. Dịch tràn ở tim lúc trước bây giờ đã hết, mặt mày cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Hai bác nói rằng từ lúc nhập viện đến giờ, đây là lần thầy Lộc khỏe nhất.

Cố lên Phú Lộc …!!! All the best for you!!!
~~~~~~~~~~~~~
- Xin cảm ơn cô Thanh Nga và bạn Dạ Thảo đã đến thăm và chuyển tình cảm của tdn-ers đến Phú Lộc.
- Lộc ơi! Hãy trở lại đường đua!
"Lance Armstrong đã trở lại đường đua"

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

Tuần 2,tháng 1.

Thứ 2.
Sau một kì nghỉ dài vô tận tưởng chừng như 3,4 ngày,cuối cùng cũng tới ngày vào trường!Hôm nay là ngày sơ kết học kì 1 mà,thấy nôn nao quá.Không biết tụi nhỏ thì sao?
Mà dòm chừng cũng hồi hộp thật:

Sao chưa bắt đầu vậy kìa?

Đi vòng vòng lại thấy một con nhỏ cà chớn có ý nghĩ đen tối thui :

"Hehe,mình cao hơn con nhỏ lớp 6!"

Trong ngày hôm đó,đã xuất hiện những con người thầm lặng đóng góp chút công sức của mình vào việc thiên hạ,xin các bạn cho một tràng pháo tay tuyên dương "ĐỘI BƯNG QUÀ LÊN LỚP.",tèn...ten...tén:

Và đây,ảnh đẹp đây!
Thứ 3.

Thể dục nhường chỗ cho văn học.Cho ngồi suy nghĩ và bàn vụ đông chí.Bảo lên báo cáo rốt cuộc lại không ai báo cáo.

Thứ 4.

Thằng Vịt xin xỏ cho nó tổ chức 1 xô.Thôi cũng được,chơi luôn!

Mà công nhận chưa có cái xô nào như cái xô này,quảng cáo rồi,khách mời tới rồi,người dẫn chương trình sẵn sàng rồi,không thấy hát lẻ đâu.Nhìn qua mới thầy thằng hát lẻ đang chỉnh loa,lu bu gì đó ở trển.Đợi nó chỉnh xong,chắc còn 5 phút nữa là hết giờ!Bể xô!Đành cứu lửa bằng cách cho xem hình và vi-déo vậy.

Thứ 5.

Thằng Vịt chắc mua một kí keo dán sắt về dán xô hay sao đó,vẫn muốn tổ chức tiếp!Tới luôn!

Thằng này chắc mua nhầm keo dán sắt dỏm.Xô cũng đỡ bể hơn và khán giả hình như cũng cuồng nhiệt hơn:

"Anh hát hay quá,em ngất rồi!"

Và chuyện gì tới cũng phải tới.

Cuối cùng thì cái xô cũng kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của nó.

Hôm ấy,đúng 11h25,lớp 11A2 ra ăn cơm trưa trong niềm tiếc nuối:"Tức quá,thằng Vịt đâu mất rồi,chưa cảm ơn nó vì đã cho mình đi...ăn cơm!".

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

"Nhớ cô, tôi gấp con hạc giấy"

- Phú Lộc bệnh nặng, đưa vô bệnh viện Bình Dân rồi anh Djinh ơi! _ Bảo Quốc vừa bấm điện thoại vừa chạy đến nói sau lưng tôi.
Tôi bần thần cả người, vừa trách mình vô tâm, vừa thẫn thờ hụt hẫng: - Giờ sao?
Hồng Thủy, mắt rưng rưng, trong phòng Giáo viên, đi ngang qua. Nó còn buồn hơn tôi nhiều: Phú Lộc là trò ruột mà!

_ x X x _
Tôi chưa dạy Phú Lộc ngày nào và cũng thỉnh thoảng lắm thì mới hỏi thăm em một câu. Với tôi, em có một mối liên hệ vừa gần vừa xa. Xa, vì tôi không biết cách nói chuyện với người bệnh - cái kiểu nói tưng tửng móc ngoéo của tôi chỉ có học trò trong lớp mới chịu đựng nổi, người ngoài và nhất là người bệnh không sao thích hợp được. Gần, vì hoàn cảnh của em cũng là hoàn cảnh của …
Cùng một lứa bên trời lận đận,
Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau
(Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân,
Tương phùng hà tất tằng tương thức)

Bạch Cư Dị (772-846) - Tỳ bà hành

Tôi vẫn thường coi em là biểu tượng của nghị lực, biểu tượng của tình yêu cuộc sống trong ngôi trường này. Dạy bài “Chiếc lá cuối cùng”, thay cho nụ cười tái mét của cụ Bơ-men, tôi nhớ nụ cười khó nhọc của em. Dạy bài “Sa hành đoản ca”, thay cho “nhất hồi khước”, tôi nhớ bước chân em chòi chòi nghiêng ngả trên đôi nạng gỗ. Tôi cũng không sao quên được cái cách em pha trò khi cả lớp căng thẳng chờ giáo viên đến dự giờ chị Trà My. Còn trên đền Bến Dược, giữa trưa nắng cháy, khi bạn bè bơ phờ, thì quả thật em xứng đáng là chiến sĩ “đất thép thành đồng”.

_ x X x _



Chiều nay, Thanh Danh bảo em đã tràn dịch màng phổi và hôn mê. Tôi lại nhớ đến những con hạc giấy năm xưa mà bạn bè đã gấp tặng em.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=283697&ChannelID=7
Năm ấy, cũng có một A2 ngồi gấp hạc giấy tặng em Phú Lộc. Ngày ấy, tôi cũng ngồi tập mà không gấp được con hạc nào. Bây giờ, có lẽ, cũng vậy thôi.
Hôm Giáng sinh, tôi được học trò tặng những con hạc may mắn.
Tôi xin tặng em một nửa. Còn một nửa, để tặng cho ... người cùng cảnh ngộ với em. Chắc tụi A2 này cũng vui vẻ thôi!
Phú Lộc ơi! Những con hạc giấy an lành đang bay về em đó! Hãy đón lấy và thanh thản em nhé! Còn nhớ hôm trước thầy nói “Lance Armstrong đã trở lại đường đua” chứ Lộc hả?


___________
.... khi Armstrong vượt qua Khải hoàn môn, có một học trò đã viết cho Dung Ly " Nhớ cô, tôi gấp con hạc giấy"..... Mới nhớ là từ Tết đến giờ cũng quên hỏi thăm nhỏ Đoàn Nguyên Thảo. Còn những ai nữa?
..... và cách đây 30': "Thời gian trôi qua, con càng hiểu kĩ hơn, và tin tưởng rằng: Sự chia sẻ, tình thân ái với mọi người chính là điều quan trọng nhất, chứ không phải học tập. Yêu thương thôi chưa đủ, còn phải cởi mở, đôn hậu, ấm áp, hỗ trợ nữa. Đó mới là điều mà con muốn khoe với thầy nhất" (pnnnguyen, 11A8).
Sao ta quá ....! Chả trách Trịnh quân lúc nào cũng nghêu ngao "...cuộc đời đó ..có bao lâu ... mà hững hờ"
A...a... ơi!

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Tuần 1,tháng 1.

Vinh dự vô cùng.
Hãnh diện vô cùng.
Tại sao?
Chời ơi,có mấy thầy cô nào mà vinh dự được nhắc đến trước toàn trường như vậy ko:
-Đồng hạng nhất với 12A8 là 11A2 đặc biệt là với sự tham gia của thầy chủ nhiệm !
Từ lúc đó,tự dưng vô trường,thầy cô nào cũng nhìn tui rồi cười mỉm chi hết.(?!)
Hạng nhất văn gừng,thích nha mấy đứa,đáng với công sức các con và phụ huynh nữa.Có thế chớ!
Ăn mừng lớn đi mấy đứa.Chúng ta có tiến bộ rõ rệt về thi đua,rất đáng khen.Từ 9 phẩy chúng ta nhảy vọt một bước lên 8,85!(Hay nhảy lùi ta?).Khá khen,đáng khen.

Thứ 3.
Tình cờ chộp được mẩu độc thoại sau:
-Hôm nay có tiết 3 đúng ko?Tiết 4,tiết 5 thì sao?Thôi về luôn đi !
Có chuyện gì xảy ra vậy?Tại sao ngày hôm đó tui bị mất một tiết hử?

Thứ 4.
Cho tụi nó xem hình hôm thi Sing-gum con-tết.Vui ra phết!
Đồng thời tổ chức sinh nhật cho các nhân sinh tháng 12.Chúc các bạn học giỏi và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

"Trời ơi,cái gì vậy nè?Hic."

“Aahahah,Cô-nàn của tui!”

“Sướng wá,mai mốt đi đá banh có áo mặc rùi!”

Rất cảm ơn những lời chúc của các con iu và cảm ơn những bài hát các con iu đã hát thầy nghe.

Thứ 5.
Tối vẫn phải đi dạy.Thiệt tình.Đường phố đông như kiến.Về lên mạng thấy tụi nó gửi tin nhắn chúc nhau rần rần.

Thứ 6,thứ 7.
Tụi nó nghỉ học,đi chơi hết trơn.Lèo tèo vài đứa là sáng đèn trong da-hú.Ko đến lớp vài hôm,nhớ tụi nó quá!

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

1/ 1/ 2010

Ngày đầu tháng, đầu năm và đầu thập kỷ mới.
Chúng ta đang đứng tại một cột mốc thời gian thật quan trọng và lịch sử.
Chào năm mới 2010!
Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố kiến thức, nâng cao học vấn, gìn giữ phẩm chất và bảo vệ sức khỏe mà đại hội phụ huynh đã đề ra!