Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Vì sao?

Như các bạn đã biết hay khỏi nói cũng biết,kiến thức là mênh mông bao la vô tận,thế giới này còn nhiều thứ chưa được con người khám phá hết (chả hiểu "khám" được bi nhiêu nhưng trước mắt là thấy "phá" hơi bị nhiều).Để giải đáp mọi théc méc của các bạn từ mọi miền vương quốc 11A2,tui xin mở một góc nhỏ xíu xiu (góc nhỏ thì ko bị đánh thuế,ông quốc vương chém gió cũng nhiều,mà thu thuế cũng ko ít) để giải đáp từng câu hỏi một.

Các bạn có thể gọi về tổng đài,gặp MD xinh đẹp dễ thương rạng ngời yêu hết biết (gọi đầy đủ tên họ mới được nghe giọng nói ngọt ngào lên tiếng "Alô").

Nếu ngại vì nhan sắc ko bằng MD,có thể "méo mèo meo" về : dungleexinhdep.dethuong.rangngoi.

Cuộc gọi đầu tiên.
-Chào chị MD xinh đẹp...ớ...rạng...ớ...ngời...ớ...!
-Tau nghe mày đọc xong tên tau chắc tới sáng quá!
-Ớ...ớ!Nấc cụt!Sao hết...ớ...nấc?Ớ...
-Người đâu mà!Nấc thì phải uống Panadol Extra chớ!

Cuộc gọi thứ 2.
-Chào chị MD xinh...đẹp...rạng ngời...
-Mày làm trò gì thế?
-Dạ,mỗi khi nói dối em hay ngập ngừng thế...
-Hỏi gì?!Lẹ coi!bao người chờ!
-Lò Văn Xo là má nào vậy chị?
-Sao tau biết?Đồ điên!

Cuộc gọi thứ n.
-Chào Dung Lee Xinh Đẹp!
-Ái zà,bạn là người đầu tiên gọi đúng biệt danh của mình đó nha!Khách quý!
-Bạn có thể giúp mình trả lời câu này không?
-Sẵn sàng,dù khó tới đâu,mình cũng sẽ cố gắng hỏi thăm người khác để trả lời bạn!(rảnh đâu lật sách mà tìm!)
-Bạn không những xinh mà còn tốt bụng thiệt (mẹ ơi,không ngờ mình giỏi nịnh thế).Bạn cho hỏi vì sao tdner có thể lấy hết nước mắt của bọn trẻ vậy?Vì sao bọn trẻ cũng cứ bu quanh tdner?
-Tdner ...ai vậy kà?Uk!Cho Dung Lee xinh đẹp tí thời gian nhé!
-Uhm,mình chờ nha.

Ôi,người ta thường khám phá thể giới theo qui tắc "5W"(Who?What?Where?When?Why?)(Ai?Cái gì?Ở đâu?Khi nào?Tại sao?).Lúc nào cũng vậy,câu hỏi "Tại sao" luôn là câu khiến người ta đau đầu nhất,vì nó sâu sắc nhất,muốn giải được nó phải dựa trên rất nhiều cơ sở.(N.N.A)

Cái này là cái tội "dại gái" mà chuốc họa vào thân nè!Chỉ vì câu "tại sao" đó mà Dung Lee nhà ta mất ăn mất ngủ cả tháng,lạ cái là nhan sắc vẫn không phai (y chang con cú),thân hình mỏng manh,qua cầu gió thổi tới thổi lui còn chưa chịu bay.

Hỏi tới hỏi lui khắp khu phố chả ma nào biết,cuối cùng phải tự thân lăn lê bò lết khắp chốn giang hồ,từ hàng bánh tráng này tới hàng bánh tráng khác,từ quán trà sữa này tới quán trà sữa khác,từ góc này ở hồ con rùa tới cây cột cũng ráng mà leo.

Kết quả sơ bộ:


Tdner là cái gì?

Tdner là người.
Phân tích: -er là chỉ người (Dân ban D mà lị,hehe)
Tdn :viết tắt một thương hiệu nào đó. (Quá đỉnh!)

Tdner là ai?

Theo tdner : Là một người tầm thường vì chỉ làm những việc bình thường.
Theo lý lịch trích ngang xương :
Tên thiệt : Nguyễn Phong Djinh.
Ních nem chả giò : cụ Djinh,Dj-người chỉnh nhạc.zai zà,DeJinh đẹp trai (cái này tự xưng là chính,chả ai đặt,cũng chả ai gọi),mặt chuột...và thường được gọi trìu mến thương yêu là "Thầy Djinh".


Đẹp chưa nè?

Bọn trẻ quen biết Tdner khi nào?
Cái này là mệt mỏi chịu không nổi!

Bọn trẻ sinh năm 1993 thôi nhé,còn "bọn trẻ" lủi về trước thì bó toàn thân rồi,còn lủi về sau thì có hỏi cũng chả ma nào biết chuyện tương lai!
Đứa thì bảo :
-Thầy thì trường này ai chả biết! (Sao tau không biết?)
-Mày có học lớp 10 không vậy?(Hic)
Đứa thì tủm tỉm:
-Từ năm 11 mày ơii...(Giống tau)
=> Đa số đều biết tdner từ năm lớp 11,ỳe...
Còn đứa nào biết tdner từ lớp 10 mà không kể nhau nghe thì đúng là bạn xấu!
Ở đâu?
Sở thú A2,20 LTT,Lầu ba,phòng 29.

Tại sao?
Ờ,sao tdner lại lấy hết nước mắt của tụi nhỏ vậy kìa?

Tdner cần nước mắt để làm chi rứa?Phơi lấy muối ăn dần sao?
À à,lý do tdner lấy hết nước mắt của tụi nó là vì khi tụi nhỏ bắt đầu sụt sịt,tdner đã chọc tụi nhỏ cười toe toét rồi,nước mắt nào mà rớt nữa!Nếu lỡ có chảy nước xuống,thì chắc cũng đuợc vài giọt dài (khi nào có giọt ngắn...chắc bội thu!).Ôi...

Chắc đây cũng là một trong những lí do vì sao tụi nhỏ khoái bu quanh tdner.Được cười xả láng,cười đủ kiểu:

-Cười mếu máo (bị ép buộc phải cười).
-Cười tủm tỉm (vì nhiều lúc ngó tdner,mắc cười mà không dám cười lớn).
-Cười hở răng xã giao (vì tức quá chả nói lại đuợc,phải cười).
-Cười hô hố (cười trên sự sung sướng của đứa bị tdner chọc).
Đó là lý do vì sao từ ngày lên lớp 11,sở thú có vài tên phải xin nghỉ học để:
-Khám răng(do đang cười,mất tự chủ,răng đập vô cạnh bàn)
-Khám bệnh (theo bác sĩ chẩn đoán là đau ruột do cười nhiều).
-Khám não (được biết là do tiếp xúc nhiều quá,nên tăng level điên).
Nước mắt nào mà rớt nổi!Có nước mắt chẳng qua là do cười nhiều quá mà thôi!Cười riết mặt có quá trời nếp nhăn y chang bà già dù mới 17 tuổi,nên cả chuồng ưu ái gọi là "Bà già tuổi 17".

Cái sở thú này cũng lạ.Dù có đi đâu,làm gì,chúng nó cũng luôn mong ngóng một lời nhắn gửi từ tdner,mà câu tụi nó thích nghe nhất được thốt lên từ cái giọng không mấy ngọt ngào nhưng cũng chả chanh chua,mà chỉ nghe chát chúa cùng gương mặt hết sức là tỉnh rụi đặc trưng không ai có,đó là câu nhắn gửi quen thuộc:

-ĐIÊN!

Ngoài ra,tdner rất biết tự "nâng" mình lên (vì biết rõ giới hạn chiều cao của bản thân).Thế là,hàng càng "độc"(độc hại hay độc đáo?) càng được giá.Miệng thì la oai oái :"Không chụp!Nô phố tồ!Nô tế bào!" tay thì giả vờ che che (dù chả ma nào mời chụp),mà đếm đi đếm lại,tdner xuất hiện trong mọi tấm ảnh,đủ mọi tư thế,ở mọi góc nhìn và ở mọi nơi.






Góc nhỏ xíu vậy cũng chen vô được!

Còn nhiều lí do lắm,nhưng đưa ra 2 lí do đó thôi,phân tích muốn khùng rồi,thêm nữa chắc chết.


Sở thú A2 yêu thầy!Photobucket
*Đây cũng là bài viết cuối cùng của DeJinh.Dành tặng tdner-chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn MỘT THÀNH VIÊN (tự làm nhân viên cũng như giám đốc,chủ tịch).
Yêu thương!:X





Một ngày như mọi ngày

Một chiều hè êm như ru và lặng lẽ hơn tờ. Cái nắng của ngày còn sót lại vương trên mấy cành phượng nhỏ. Một tiếng "bíp" vang lên từ N95 làm giật bắn cả thinh không. Lẩm bẩm mấy hàng chữ nhạt nhòa ....
  
 Mới bước ra hành lang đã bị choáng, không nhìn rõ gì hết. Hình như có một lũ người đang í ớ gì đó, chúng đang múa máy lung tung rồi bất ngờ gào thét liên hồi. Nghĩ cũng lạ! Mà chắc tại bảo vệ đi uống cafe nên ở trỏng xổng ra đây.



Một lát, nhìn kỹ lại, mắt lão mới thấy đó là lũ sinh viên đại học CHOQUAN do con nhỏ thủ khoa đang hò hét búa lua xua, như biểu tình thì phải. Chúng nó giăng một cái biểu ngữ gì đó trông giống như những khúc xương chó gặm. Bọn này đứng la hét một hồi, thấy không ai đó hưởng ứng nên tiu nghỉu bỏ về, lòng ấm ức dữ dội lắm. Thấy nắm tay chúng giơ lên thì đủ biết. 
Bọn chúng làm mình nhớ đến lũ gà con nheo nhóc. Ơ.....i! Thân gà trống nuôi con, con gà con chịu nhiều thiệt thòi, tội nghiệp! Rồi đến ngày gả chồng, chắc nước mắt "không vầy cũng đỏ hoe".


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  
Le Penseur, The Thinker _ Dưới nét cọ của Tôn Nữ

- Tôi là ai?  Là ai? Là ai! Mà yêu quá đời này! _ Trịnh Công Sơn
- “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta được thêm ngày nữa để yêu thương” _ Kalil Gibran

  

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

tháng năm

http://vn.360plus.yahoo.com/lovely_kimmie/article?mid=945

  Bô lô ba loa! Bô l...ô b... a lo....a! Đã có hình tổng kết trên pisasa web, mời chư vị bình loạn!
 
 

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Lời tri ân.

Tdner: - Suốt năm học vừa qua, blog chuyentrandainghia được sự cộng tác nhiệt tình DeJinh, một tay viết blog trẻ. Những bài tổng kết hàng tuần chính do "ngòi bút" dí dỏm, sắc sảo của DeJinh đã đem đến cho chúng ta nhiều rung cảm, xôn xao ... và cả những ngộ nhận ....!? Ngày cuối năm, DeJinh đã đăng những lời miên man trên blog chuyentrandainghia. Xin giới thiệu cùng các bạn bài viết "Lời tri ân thầy cô" và chân dung thật của DeJinh.
DeJinh, người viết blog của lớp 11A2  

Xếp lại những kì thi cử miệt mài, xếp lại những thấp thỏm, lo âu cho kết quả cuối năm, xếp lại những háo hức, say mê cho học tập, thay vào đó là những phút giây lắng đọng lòng mình, ngắm nhìn những chùm hoa phượng đỏ rực cả một góc sân mà lòng thấy bâng khuâng, ngắm nhìn những sợi nắng vàng rực đặc trưng của Sài Gòn như nhắc nhở: "Hè đến rồi!” và tự thấy…BUỒN.


Đây không phải là lần đầu tiên nói lời chia tay, cũng không phải là lần đầu khóc vì chia tay. Mỗi khi như vậy, luôn dặn lòng phải cố nén lại và mỉm cười, để luôn nhớ nụ cười mà thấy vui, thấy thương chứ không phải là những giọt nước mắt để lòng thấy xót xa, hối tiếc cho những gì ta đã lãng quên.
9 tháng không phải là khoảng thời gian ngắn, mà cũng không thể nói là dài.


9 tháng qua, được tiếp xúc cùng các thầy cô, được cùng nhau chia sẻ, làm nên nhiều điều ý nghĩa, cùng nhau làm việc,học tập…Chả biết từ lúc nào, nhưng lỡ thương quá rồi!


Lúc này đây, có ước thời gian quay trở lại ngày chúng ta gặp nhau lần đầu hay đơn giản là chỉ cầu xin cho thời gian hãy dừng lại,thì cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Nếu có ước mơ, thì hãy mơ ước cho khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim này, mơ ước cho phút giây này được trọn vẹn một niềm vui, và những bóng dáng này đây sẽ luôn hiện hữu trong một góc nhỏ của trái tim mang tên “Trần Đại Nghĩa yêu thương”.


Cảm ơn những bóng dáng quen thuộc ngày nào đã nắm tay chúng con mà dắt đi trên con đường học vấn rộng thênh thang.


Cảm ơn đã buông tay con để con biết thế nào là đau, để con trưởng thành hơn từ những nỗi đau đó. Con đau một, thầy cô, cha mẹ đau mười.


Cảm ơn thầy cô đã đỡ con dậy bằng những lời an ủi, động viên hay thậm chí là những câu chửi như té nước vào mặt nhưng đầy ẩn ý khi con vấp ngã, phạm phải sai lầm.


Cảm ơn thầy cô đã chú ý đến sự tồn tại của con, cho dù con có là một học sinh nổi bật hay là một học sinh tầm thường nhất, con vẫn nhận được sự quan tâm rất công bằng.


Cảm ơn thầy cô đã cho chúng con những lời khuyên bảo vô giá khi chúng con lưỡng lự, bối rối trước ngã rẽ cuộc đời.


Cảm ơn những giọt nước mắt trong ngày chia tay, cả những nụ cười gượng gạo che giấu nỗi buồn, cảm ơn những ánh mắt quyến luyến, nắm tay lưu luyến bịn rịn, cùng những cái ôm nồng ấm chẳng muốn rời xa… để biết rằng chúng ta còn yêu thương nhau lắm, để biết rằng chúng ta đã từng đi bên nhau.


Xin cảm ơn cuộc đời! Người đã cho chúng ta gặp nhau!


 

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Hu! Hu! H..u..u!

Má: - Tèo! Mày học kiểu gì mà thầy chủ nhiệm rủa sả quá trời vậy?
 
Tèo: - Dạ, ổng nói thêm đó má ơi, tính ổng hay nổ má biết quá rồi! Chứ thật tình thì con học ..... (còn tệ hơn vậy nữa má à!)
 


Má: - Mày học ban D nên kết quả toán - lý - hóa có thấp chút đỉnh má cũng thông cảm!
 

Tèo: - Iu má nhất trên đời! Chỉ có má hỉu con mờ thui!




Má: - Tèo! Tèo! Tèo!
 

Tèo: - Gì vậy má? Cháy nhà hả?

Má: - Ừ! Nhà cháy rồi, cái mặt chuột lòi ra ràu ne...è! Ôi , học phí + tiền mướn nó đi học cả năm + tiền thưởng vòi vĩnh + n! tiền ....... Tau bán nhà cho mày đi bán vé số!

Tèo: - Đừng má ơi! Ngược rồi, để con bán nhà má bán vé số đi!


Tèo: - Má ơi đừng đánh con đau, để con xin lỗi lấy tiền đi chơi. Chơi ràu con sẽ học sau, đằng nào con cũng Biên Hòa thủ khoa.

  

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

45 độ

Không phải là whisky Scotland, không phải là vodka Nga, cũng không phải là rượu đế Gò Đen cháy cổ. 45 độ là vòng quay nối tiếp ngày Thanh Minh hôm trước.
Chiều nay, ánh mặt trời lại bẻ ngoặt thêm một góc 15. Những tia nắng vàng dường như càng lìa xa cửa lớp, kéo những cành phượng vĩ lên cao hơn mọi ngày.
 
 
 Tháng năm mưa đã gọi hè
Tháng năm xa cách bạn bè gọi nhau
Tháng năm phượng đổ trời cao
Tháng năm man mác cho bao hồn buồn.
 

Cái náo nhiệt hồ hởi của ngày hè đã đến. Nhưng, nó không che được bao tiếng thở dài khi cầm con điểm trên tay, không dấu được nỗi vấn vương chia xa mùa hạ.
  
Mai xa rồi, cho anh xin số điện thoại đi Trân, thiệt đó!

Ngày mai, có còn như ngày xưa nữa không? Không còn! Nhưng có lẽ, sẽ đẹp hơn những ngày đã qua. Lẽ đơn giản, đó là qui luật của cuộc sống. 

“Hãy mang theo tất cả để lên đường, khi từ những nǎm niên thiếu dịu dàng bước vào tuổi trưởng thành khắc khổ, hãy mang theo tất cả những xúc cảm của tâm hồn nhân loại, đừng bỏ nó lại dọc đường để rồi sau đó lại nhặt lên...” _ Gogol, Những linh hồn chết.