Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Bài học làm người từ đứa trẻ 9 tuổi người Nhật


18:18, đang dạy.
“Bíp!”, có một tin nhắn.
À ! Thì ra của con Uyên đẹt đây mà! Xem nó nhắn gì nào? “Các bạn hãy cùng nhau đóng góp tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận) để giúp đỡ Nhật Bản vượt qua khó khăn này nhé!”.
Cảm ơn con Đẹt vì ít nhất đã có một hành động cụ thể. Còn tau, một người chịu nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Nhật (và từng được giúp đỡ cả về vật chất nữa) chỉ có ngồi than thở xót xa. Tối về, lang thang thấy một bài hay quá! Chép lại đây để mọi người cùng ngẫm nghĩ.

Đứa bé 9 tuổi người Nhật dạy tôi bài học làm người
SGTT.VN - Trong mail gửi đến SGTT dưới hình thức một lá thư gửi người anh, bạn Lam kể một câu chuyện xúc động về đức hy sinh, quan tâm đến người khác ngay trong lúc khó khăn nhất…của một cậu bé 9 tuổi người Nhật. SGTT xin trích đăng lá thư này.
Em là Lam đây, anh và gia đình khỏe không?
Mấy ngày nay mọi sự đều quay cuồng lên cả. Mở mắt cũng thấy xác chết, nhắm mắt cũng thấy xác chết. Mỗi thằng tụi em mỗi đứa phải trực 20h/một ngày. Ước gì thời gian dài 48 tiếng một ngày để mà còn đi tìm cứu người. Điện nước không, thực phẩm gần như số không! Di tản dân chưa xong thì lại có lệnh đưa dân đi di tản tiếp. Ngay cả cảnh sát tụi em còn đói khát tả tơi.
Em đang ở Fukushima, cách nhà máy điện Fukushima 1 khoảng 25km, có rất nhiều chuyện có thể viết nên thành sách về tình người trong hoạn nạn.
Có nhiều chuyện muốn kể cho anh nhưng mà nhiều đến độ bây giờ em cũng chẳng biết gì mà viết nữa. Có một câu chuyện cảm động: ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người.
Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm.
Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến. Cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp.
Thằng nhỏ kể đến đó rồi quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh, em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: “ Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”.
Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải. Nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.
Ngạc nhiên vô cùng , em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ…” Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc, để mọi người không nhìn thấy.
Thật cảm động! Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại.
Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
Nỗi khổ nhất ở vùng này bây giờ là lạnh - đói - khát - không có điện - thiếu thông tin. Dân chúng thì vẫn bình tĩnh, lòng tự trọng và luân lý của họ tốt nên chưa đến nỗi loạn nhưng nếu tình hình này kéo dài thì có khả năng tình hình an ninh không thể kiểm soát nổi. Họ cũng là con người mà, khi cơn đói khát đã vượt quá lòng tự trọng và nhân cách thì cái gì cũng phải làm thôi!
Chính phủ đang lập cầu hàng không vận chuyển thực phẩm và thuốc men vào vùng này nhưng chỉ như muối bỏ biển.
Vài dòng gửi cho anh, chúc anh khỏe.Tới giờ em vào phiên trực nữa rồi.
Chúc anh và gia đình vạn sự an khang. Email: khoilam03@yahoo.com
***************

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Giáp năm

Hôm nay, mùng 7 tháng 2, âm lịch: giỗ đầu Nguyễn Đôn Phú Lộc.


Giữ mãi nụ cười, thanh thản  Lộc nhé!
Sáng nay, gặp lại Hồ Lê Phương Anh, rất khỏe và cũng rất lí lắc yêu đời.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Người con gái Việt

1. Một
Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài … tháng giêng
Mượn câu Kiều chỉ để muốn nói rằng: Lẹ quá! Thoắt cái đã hết một tháng ăn chơi rồi! Chỉ hơn mười tháng nữa là lại đến Tết nữa rồi!
Hôm nay, mùng 6 tháng 2 âm lịch. Nhớ bài thơ “Trưng Nữ Vương”của Ngân Giang. 1970 năm trước, bên giòng sông Hát….
Lời thơ vừa da diết, vừa khẳng khái hào hùng. Đọc mãi. Nghe mãi (qua giọng ngâm Tôn Nữ Lệ Ba) vẫn không thấy chán. Suốt hai năm qua, có hai điều vẫn chưa tìm được. Đâu là nguyên tác của Ngân Giang. Và đâu, chỗ ngã xuống của nhà thơ Đông Hồ Lâm Tấn Phác. Buồn đau đáu…

Trưng Nữ Vương _ Ngân Giang
Mây thu lạnh, dòng nước Cẩm Khê bừng dâng chính khí
Khói thu mờ, đáy hồ Lãng Bạc ngát động Khuông Liên
Ðền Nghĩa Trị rời thềm khuê các
Trả thù chồng thẳng đất Long Biên
Chém tướng giặc đuổi quân về ải bắc
Mặc áo tang rơi lệ ngự ngai vàng

Rồi ba thu cờ anh thư phất phới,
Ðất Mê Linh cỏ cây hoan lạc
Ðể một sớm gươm danh tướng ngang tàng
Trời Giao Chỉ non nước oan khiên
Trùng trùng sóng nước
U uất thuyền quyên
Ðã mấy thu rồi trắng ngời tiết liệt
Còn bao thu nữa sóng tỏa linh thiêng

Thù hận đôi lần chau khóe hạnh
Một trời loáng thoáng bóng sao rơi
Dồn sương vó ngựa xa non thẳm
Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi

Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ
Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai
Hồn người chín suối cười an ủi
Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi

Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận
Non hồng quét sạch buổi trần ai
Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận
Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời

Ải bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi
Chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá
Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi.
1939
(PDj: Không chắc đúng)

2. Hai
Ngồi đọc mấy dòng của lũ nhóc thấy hay hay lạ. Trong cả đống trần ngôn sáo ngữ cũng có được vài câu mát ruột:
- Có dành một chút thời gian chiêm nghiệm mới thấy trong 365 ngày, khoảnh khắc bày tỏ tình cảm  với mẹ thật ít ỏi biết bao. _ (Vũ Quang Minh, A6)
- Xin lỗi mẹ vì thêm một lần nữa, con không nói được với mẹ hai tiếng “xin lỗi”. _ (Trương Ngọc Sơn, A6)
- Lúc mẹ la rầy, con chỉ muốn mẹ đi đâu đó thật xa để không phải nhìn thấy mẹ nữa. Thế nhưng vắng một ngày, con lại nhớ mẹ vô cùng …. Thế mà từ bé tới giờ, chưa bao giờ con nói với mẹ ba tiếng “con yêu mẹ”. _ (Huỳnh Kim Trang, A6).
- … sau này, níu con có con, con có trở thành người mẹ tốt như mẹ và con chắc chắn rằng là không thể. _ (Hồng Nhung, A6 _ Nhỏ này chắc xúc động quá nên từ ngữ, câu cú lủng củng chưa từng thấy)
- … em còn chưa bao giờ nói nổi một câu: “con yêu mẹ”. Thậm chí chỉ nói rằng: “con ghét mẹ” hay “mẹ không thương con” mà thôi. _ ( Ngô Quang Huấn, A2)
- “Mẹ à, có thể đối với thế giới này, mẹ chỉ là một ai đó, nhưng đối với một ai đó, thì mẹ là cả một thế giới này!” _ (Nguyễn Ngọc Tuấn, A2 _ Chơi chữ kiểu “hỉu chét lèn” đây mà!)
- Goodbye’s nhắc cho em nhớ lại những gì mình thừa biết mà quá ư vô tâm _ Trần Thị Thanh Trúc, A2)
- Ở tuổi này cỡ như tôi…muốn thể hiện sự tự lập của mình. Có hôm trên đầu tôi có sợi tóc bạc, mẹ định nhổ nhưng tôi dùng dằng… (Trần Lê Minh Phương, A2)
- Em thường làm một việc vô cùng ngớ ngẩn là ngồi tưởng tượng ra … một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa. _ (Võ Thị Ngọc Thu, A2)
- Xem Goodbye’s, tôi mới nhận ra có những điều mà mình không làm ngay bây giờ thì sau này đã quá muộn màng. _ (Nguyễn Xuân Thúy Quỳnh, A2)
- … hôm nay con muốn được mẹ ôm vào lòng, có muộn quá không? … mẹ chưa bao giờ nhận được tấm thiệp nào từ tay con cả … (Trần Thủy Tiên, A2)
- 17 tuổi, mẹ vẫn phải đưa đi đón về mỗi ngày, 17 tuổi mẹ vẫn phải giặt giũ quần áo cho. 17 tuổi, mẹ vẫn phải ủi quần áo đi học. 17 tuổi tưởng chừng đã có thể làm được biết bao nhiêu việc…. Xin gửi đến Trời Đất vạn lời cảm ơn vì đã cho con được làm con của mẹ. _ (Nguyễn Hoàng Ngọc Hân, A2)
- Từng ngày, từng ngày một phải cố gắng để sau này con không phải nuối tiếc vì những giây phút đã qua trong đời mình. _ (Dương Phương Đào, A2)
- Ông trời sinh ra mỗi người đều cho họ cách cảm nhận tình mẫu tử riêng. Tất cả sẽ chỉ là sáo rỗng, vô nghĩa, nếu mỗi tôi nói “con yêu mẹ” mà không làm được điều gì hơn thế! _ (Lê Bảo Ngọc, A2)
…. Mỗi năm, đều cho bọn học trò xem Goodbye’s, cũng có vài giọt nước mắt, cũng là một cách để nhớ Vú già…

3. Ba:
Chúc mừng mấy đứa con gái  đi thi Học sinh giỏi thành phố:
- Lê Bảo Ngọc
- Võ Ngọc Mai Uyên
- Võ Thị Diễm Hà
- Dương Trần Dạ Thảo
- Phạm Nguyễn Ngọc Nguyên
Người ta có nhiều học trò đi thi và thi đậu. Mình có mấy đứa nên "bắt quàng làm họ" cho đỡ tủi vậy mà. Cảm ơn các con đã làm rạng rỡ "11A2, lớp thầy Djinh"